Thời nay có một cái nghề gọi là “nghề” rải đinh trên xa lộ và có một tên giặc gọi là “giặc đinh” (đinh tặc), đã minh chứng cho đạo đức con người xuống đốc, lương tâm tiêu vỡ.
Vá xe lưu động (Ảnh minh họa Việt Báo)
Hôm nọ tôi có hỏi thăm một chú xe ôm thời Grab-Go “lên đời” rằng bây giờ xe ôm còn dễ chạy không. Chú nói rằng khó khăn lắm, người ta toàn gọi Grab gọi Go thôi nhưng nhờ mình cũng có khách mối, người quen, nên dù không giàu nhưng cũng đủ sống qua ngày.
Chú nói xong cười hề hề. Tôi thấy thương thương. Tôi nhớ lại bài báo mạng đã đọc trước đây – không như chú dù khó vẫn kiếm tiền lương thiện – tay sửa xe tên Long nào đó đã cùng vợ rải đinh trên quốc lộ 1A để làm sinh kế. Thật là một trời một vực!
Trong khi các công nghệ sản xuất vỏ lốp xe ngày càng hiện đại thì thủ đoạn của đinh tặc cũng càng ngày càng tinh vi. Một bên nghiên cứu chống – một bên tìm cách phá. Thế là chế cái lốp không biết bao lâu chứ cán đinh một giây là tiêu ngay cái lốp, còn có thể tiêu…nhân mạng nữa.
Vì những người rải đinh nên những người vá xe trong mắt khách thập phương đều thành đối tượng đáng hoài nghi cả. Suy nghĩ nhiều mà thương cảm, truy cuối cùng nguồn rễ của vấn đề thì trách ai đây? Ai cũng mong muốn một cuộc sống an nhàn trong khi rất nhiều người quên mất rằng không có gì là tự nhiên mà có. Đổ thừa cho thời buổi này khó khăn kiếm sống nên làm tí việc kiếm chút tiền từ người khác chăng? Rải chút đinh, kiếm tí tiền từ miếng vá, họ cho rằng cũng không sai gì chăng? Kiếm tí tiền bất chính, có ai biết chăng họ đã mất những gì?
Mất trước tiên là đức của bản thân rồi. Người xưa tin rằng tiền bạc từ đức mà ra, nhiều đức tất sẽ có nhiều tiền, giàu từ trong trứng. Ngoài ra, lao động cần cù cũng là đạo lý để người ta đạt được những gì mình muốn. Không có tiền lại cưỡng bức đổi đức lấy tiền, đức kia tiêu hết rồi đời sao còn thê thảm hơn nữa thì biết làm sao?
Người ta ngày nay đúng là đã xem “kiếm tiền là việc tốt” nên bất chấp hết cả rồi. Có tiền cầm trong tay là sung sướng, còn nguyên nhân hậu quả gì ai gánh cũng không quan tâm nữa. Cuộc sống chụp dựt theo chủ nghĩa kim tiền chỉ quan tâm vật chất làm người người xem nhau như địch, ra đường đâu đâu cũng thấy bất an, lừa dối, đấu đá, tranh giành.
Cách đây không lâu, tôi từng thất kinh khi xem một video tái hiện cảnh hai người đàn ông làm nghề sửa xe dùng mẹo mực lừa một cô gái vá xe lấy 700.000 đồng. Người ta có thể vui mừng khi lừa được ai đó, an tâm sống bằng tiền kiếm thu lợi bất lương?!
Hỏi về tình trạng rải đinh trên quốc lộ, ai cũng bức xúc. Thực tế đinh rải nhiều lắm nhưng thủ phạm tìm chẳng được mấy người, báo cũng không thể viết đi viết lại mãi một chuyện “cũ xưa”. Đinh cứ rải, xe cứ thủng, người cứ vá thế thôi. Ai mắng được thì mắng, không mắng quen miệng thì lên mạng chửi cho đỡ tức. Người thì tìm đủ kiểu phòng hờ, về nhà tự chế tấm chắn đinh, gia cố vỏ xe này nọ. Sen Vàng cũng sáng tạo ra một bộ Khiên chắn đinh đây các bạn ạ, ăn theo thế thời. Ai bảo Sen Vàng cũng được hưởng lợi từ bọn đinh tặc này thì không đúng đâu nhé. Sen Vàng sống bằng nghề sản xuất logo nhựa dẻo, móc khóa nhựa dẻo các loại, không phải thu chính từ khiên chắn đinh này. Chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân của bọn đinh tặc và phải tìm cách chống đinh tặc thôi. Không có ác bá ngoài đường, thiên hạ thái bình là điều tốt đẹp nhất.
Gần đây nghe nói có điều luật này nọ được tạo ra để răng đe các đinh tặc này. Pháp luật sinh ra để chế tài nhưng chưa bắt được thủ phạm thì “chế” ai bây giờ. Pháp luật sinh ra nhiều cũng chẳng quản được nhân tâm, người ta đã muốn làm điều xấu thì khi không ai nhìn thấy họ vẫn cứ làm.
Cây đinh rải trên đường rất nhỏ nhưng chính nó cho ta thấy đạo đức xã hội đã bị đâm rách tan nát cả rồi. Rải đinh nói nhỏ thì là chuyện riêng mà nói lớn thì liên đới quần quít, ai cũng có góp sóng thành bão trong đó cả thôi. Thật ra để lòng người tự hướng thiện, tự biết đúng sai mà hành xử mới là điều tốt đẹp nhất nhưng ai có thể quy chính lòng người đây
Lấy ác trị ác, ác bất tận…